Hận khuynh thành chương 1.5


Chương thứ nhất: Mới vào dị giới (5)

Kính viếng Bác, Đại tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam!

Hiện tại đúng là thời gian cự long ngủ say, nó căn bản không có nghĩ trên đời này lại có thể tồn tại người không hề sợ long uy của nó. Mà Lâm Yên đến từ dị giới, tất nhiên là đối với điều này không hề có cảm giác gì.

Rừng rầm này, cũng là nơi mà người dân bản xứ thường gọi là rừng rậm chết. Trăm ngàn năm qua, chỉ thấy người vào, không thấy người ra. Tới bây giờ, nơi này đã sớm biến thành cấm địa.

Cho dù là cường giả (người mạnh mẽ, tài giỏi) hiện nay, cũng không ai dám bước vào lãnh địa tử thần trong truyền thuyết này. Về phần long tộc, cũng sớm biến thành thần thoại cổ xưa. Không ai biết nó lại có thể còn tồn tại hậu thế.

Cũng không biết Lâm Yên ngồi ở trong này bao lâu. Rốt cục có một ngày, nàng khẽ đảo mắt chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi hoạt động tứ chi cứng ngắc, đi tắm rửa một cái. Lúc sau, nàng lại chậm rãi từ sơn động, hướng về phía mặt trời mọc mà đi.

Trong cơ thể Lâm Yên có lượng lớn linh dược, thật ra cũng không cảm thấy đói khát. Hơn nữa hiện tại toàn bộ nội lực không có, nàng cũng không đi trêu chọc loài động vật nào. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Đông, nếu khát trong vòng tay có hoa quả, đói bụng cũng có thể chế thịt khô ăn.

Nàng thất hồn lạc phách mà hướng về phía Đông đi tới, cũng không biết rốt cuộc đi bao lâu, chỉ thấy cây cối trở nên càng ngày càng nhỏ, nước chảy róc rách, dòng suối nhỏ từ từ biến thành con sông.

Trên đường đi, nàng bởi vì đã từng dùng qua hoa hồi sinh, nên cũng không có các loại động vật nhỏ côn trùng bò sát nào dám đến trêu nàng, mà ở chỗ sâu trong rừng rậm lúc trước từng găp được ma thú cũng không thấy bóng dáng, vì vậy thật là yên lặng.

Lúc này, Lâm Yên ăn xong bữa sáng, đầu óc mê man mà tiếp tục lên đường.

Đi được hai canh giờ (= khoảng 4 giờ), Lâm Yên giống như nghe được có tiếng người truyền đến, liền theo hướng tiếng người đi tới, chỉ chốc lát sau, tiếng người nghe được càng ngày càng rõ ràng.

Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng: “Ai?” Ngay sau đó là thanh âm mũi tên xuyên tới. Lâm Yên theo bản năng mà muốn xoay người né tránh, nhưng thân thể mất đi nội lực cũng không theo sai khiến. Một tiếng “Sưu”, Lâm Yên chỉ cảm thấy bả vai một trận đau nhức, thêm vào là nhiều ngày gần đây, tâm sức lao lực qua độ, trước mắt nàng tối sầm, cứ như vậy chết ngất đi. (tâm sức = tâm tư + sức lực)

Thẳng đến ngày thứ hai, Lâm Yên mới tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, chiếu vào mắt chính là tấm màn vải che phía trên đầu, trộm nhìn, hiện tại hẳn là ở trong một chiếc xe ngựa. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng mà vén bức màn xe ngựa.

Chỉ thấy mấy thanh niên ngồi trên lưng ngựa, phía sau còn có một người đang đánh xe ngựa. Còn chưa thấy rõ ràng, chỉ thấy một thanh niên cầm đầu giục ngữa tới gần, hỏi: “Tiểu thư tỉnh?” Lâm Yên ngẩng đầu lên nhìn, thanh niên này thế nhưng có con mắt màu lam, tóc màu vàng, ngũ quan tốt lắm, dáng người thật là cao lớn.

Lâm Yên nhớ rõ tàng kinh trên lầu có cuốn ghi: có người man di mắt như bảo thạch, ánh sáng bảy màu. Chẳng lẽ ta là tới phương Tây rồi? Chính là, lời hắn nói vì sao tao hoàn toàn nghe hiểu được?

Nàng đang đăm chiêu suy nghĩ, lại không biết từ sau khi người thanh niên kia nói ra, kỵ sĩ lập tức đều quay đầu lại, tất cả đều nhìn thấy nàng. Kỵ sĩ cũng hỏi nàng như vậy, ánh mắt si ngốc mà nhìn chăm chú vào nàng.

Lâm Yên phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy loại vẻ mặt này của mọi người, không khỏi mặt đỏ lên, cúi thấp đầu xuống. Nàng vốn đã là dung mạo tuyệt thế, bây giờ lại trắng trẻo sáng mịn, mấy sợi tóc trong gió đêm hiu hiu thổi nhẹ nhàng mà hạ xuống vỗ về cái cổ trắng như bạch ngọc, càng làm cho chàng thanh niên kia cảm thấy được tim mình đập như trống, giống như muốn từ trong cổ họng mà nhảy ra.

Mọi người đều giống nhau trừng lớn mắt, hô hấp dồn dập. Chỉ nghe “Bùm” một tiếng, một người kỵ sĩ nào đó thất thần, cư nhiên lại có thể ngã xuống lưng ngựa.

Lâm Yên vội vàng buông bức màn, dựa vào thành xe, đặt tay lên ngực, làm cho tâm tư ngượng ngùng bất an bình tĩnh lại. Lúc này, bên ngoài xe loáng thoáng truyền đến vài tiếng thở dài thất vọng.

Một lát sau, xe ngựa dừng lại, một thanh âm nữ tử truyền đến, “Tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh xem xét vết thương của tiểu thư.” Lâm Yên mở cửa xe ra, chỉ thấy một tiểu cô nương mười bốn mười năm tuổi đứng bên ngoài, tóc dài màu vàng với một kiểu tóc kỳ lạ, hé ra khuôn mặt tròn trắng nõn, trên chóp mũi lưa thưa mấy cái tàn nhang. Nàng một đôi mắt xanh lam đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Lâm Yên.

“Lại đây đi.” Lâm Yên nói liền hai lần, cô gái mới phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng mà le lưỡi, nhấc làn váy, rồi đi lên.

Nàng vừa thuần thục mà kiểm tra miệng vết thương của Lâm Yên, vừa nói: “Tiểu thư, vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục. May mắn phu nhân là quang minh trị liệu sư, bằng không da thịt xinh đẹp của tiểu thư nếu lưu lại vết sẹo thì thảm.”

Bình luận về bài viết này