Ngày cầu nhỏ nước chảy Chương 16

Chương 16: Hạnh phúc bắt đầu (bắt côn trùng)

 “Ngô. . .” Lam Lăng giật giật, trên người thực đau, chỗ kia cũng đau, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua. . .  không mặt mũi gặp người, ô. . . Giật chăn che kín mặt, lại nhìn thấy một mảng da thịt trơn bóng.

“Nha!” Che miệng lại, chui chui thật sâu vào trong chăn, “Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ. . .” Mặc niệm.

“A Lăng, hiện tại mới thấy thẹn thùng cũng quá muộn đi, tối hôm qua là ai. . .” Thanh âm trêu đùa từ đỉnh đầu truyền đến.

“Ngươi là đồ bại hoại, bại hoại. . .”

“Được được được, ta là đồ bại hoại, ta dậy lấy nước cho ngươi, ngươi cứ nằm im đó a.” Ta mặc quần áo tử tế xuống giường, quay mặt Lam Lăng lại, hôn một cái, chạy nhanh ra khỏi phòng.

“Hôm nay thời tiết thật đẹp, phong cảnh khắp nơi cũng đẹp. . .” Lam Lăng bụm mặt nghe giọng hát cổ quái ở bên ngoài.

Lúc lâu sau

“Nha, ta phải hầu hạ Tứ nương mới đúng, rõ ràng trước đó Dì cả phu đã dạy ta, ngô, quá xấu hổ đi.”

Ngũ lang đứng ở sân, cười xấu xa: “Tỷ, giữa trưa thời tiết đương nhiên tốt lắm, tỷ phu đâu?”

Tử tiểu đáng chết dám giễu cợt ta, cho hắn một cái tát: “Cho ngươi cười, ngày khác sẽ đem ngươi gả cho Lý Nhạc cách vách.”

“Ô. . . Tỷ ngươi không cần ta, thật là có phu lang liền quên đệ, ô ô. . .”

“Ngươi bớt đùa giỡn đi, may mắn còn có một đứa ngốc như vậy, bằng không thực là gả không được.”

“Ta mới mười hai, ai muốn gả cho cái quả dưa ngốc kia, người thô kệch!” Ngũ lang ném cái hốt rác trong tay xuống, trở về phòng. “Phòng bếp có cơm!”

Tiểu đệ dã man này!

Đến phòng bếp, đồ ăn cũng không tệ lắm, trước tiên múc bồn nước ấm bưng về phòng. Vắt khăn mặt ấm rồi kéo chăn xuống, kéo một chút, không nhúc nhích, lại kéo, vẫn không kéo xuống được. Ta để khăn mặt xuống.

“A Lăng, đừng thẹn thùng nữa, ta lau lau cho ngươi thoải mái chút, ngươi còn nơi nào mà ta chưa xem qua chưa sờ qua a, ngoan . . .”

“Nào có, ngươi nói bậy.”

“Có sao? Vậy đêm nay ta sẽ lại cố gắng nữa, cố gắng không bỏ xót.”

“Ngươi ngươi. . . Ngươi đi ra ngoài, ta tự mình làm!”

“Được rồi, ta đi lấy đồ ăn, cần giúp gì thì kêu ta à!”

“Hừ. . .”

Sẽ không biến thành hổ đực đi, tương lai bi thảm của ta a. . . Vừa vặn có thể giống như ông tám hay không a?

Lam Lăng ôm chăn, ô, cũng không mình nữa rồi, Tứ nương cũng quá xấu đi! Cẩn thận gập chăn lại, ô, không còn mặt mũi gặp người nữa. . .

Nhanh chóng lau xong thân mình, nhìn một vòng cũng không tìm được quần áo, nha, quần áo đều ở trong phòng Ngũ lang. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, lấy chăn quấn chặt người lại, không thể nói với Tứ nương, nàng xấu lắm. Ngũ lang cũng không được, hắn sẽ cười ta, làm sao bây giờ đây? Rốt cuộc kêu người nào mới tốt?

Làm sao còn chưa xong đâu, ta ở ngoài cửa sốt ruột chờ: “A Lăng, đã xong chưa a? Nếu không ra, ta đi vào a!”

“Không được tiến vào! Ta, ta không có quần áo. . .” Thanh âm trong phòng càng ngày càng thấp.

Ha ha, ta thực vui vẻ, nhưng lại quên mất chuyện này nha. Kêu Ngũ lang lấy cho Lam Lăng bộ quần áo, ta liền đem đồ dùng quần áo của Lam Lăng đều thu dọn xong, rồi đem qua để cùng của ta, sẽ thuận tiện hơn ha!

Do ta cảm thấy không được tự nhiên nên Lam Lăng cùng Ngũ lang đều không dùng son bột nước, chỉ dùng chút phấn bôi mặt, lược gương trong phòng ta đều có, cũng không cần phải cầm qua.

Đoán chừng bọn họ cũng xong rồi, ta đi phòng bếp bưng đồ ăn lên. Lam Lăng búi kiểu tóc nam tử đã kết hôn, tăng thêm vài phần quyến rũ, ha ha, ánh mắt ta đúng là tốt. Kéo Lam Lăng vẫn đang trốn tránh tới, ngồi trên cái ghế đặt bên cạnh ta rồi bắt đầu ăn cơm. Buổi chiều sẽ đem chuyện nhà sắp xếp lại một lần nữa, chủ yếu là để Lam Lăng tới phòng của ta ở. Vì chuyện thành thân sinh con gì đó đều dự tính cho tốt,

“A Lăng, mấy thứ này giữ lại cho nhi tử chúng ta làm đồ cưới được không?” Ta nhìn nhìn cuộn vải bố đỏ thẫm kia cùng một ít linh linh vụn vặt gì đó.

“Được a. Ngươi, ngươi vừa nói cái gì… Nhi tử? Ai muốn sinh nhi tử cho ngươi chứ?!” Phải là nữ nhi mới tốt.

“Cũng tốt, chúng ta liền sinh một đám oa nhi a, ngươi cũng không thể đổi ý.” Ta đúng lý hợp tình.

“Ta là heo a, sinh một đám?”

“Ngươi chính là chú heo xinh đẹp nhất thiện lương nhất ôn nhu nhất thế giới, ta chính là thích ngươi, chú heo này.”

“Nôn. . . Tỷ ngươi ghê tởm chết người.” Ngũ lang này đúng là tiểu hài tử sát phong cảnh.

“Tránh qua một bên đi, người lớn nói chuyện tiểu hài tử đừng xen mồm vào!” Ta lập tức quay sang, bày ra tươi cười: “Phải không, A Lăng.”

“Không phải. . .” Lam Lăng xoay người vào phòng. Miệng Tứ nương càng ngày càng tệ, từ lúc chuẩn bị thành thân cho tới bây giờ, mỗi lần đều nói lời này làm cho người ta mặt đỏ tim đập…, thật đáng ghét, ân, tuy rằng thực thích nghe, cũng không thể lại để cho nàng đắc ý, hừ. . .

Hôm nay là ngày mồng mười, ta cùng Lam Lăng mang theo Ngũ lang đi trấn trên, tính mua chút rượu và thức ăn cảm ơn nhà Dì cả cùng Lý đại nương cách vách mấy ngày này đã giúp. Ta một tay kéo Lam Lăng, một tay kéo Ngũ lang,

“Chúng ta là một gia đình Cát Tường Như ý. . .” Nha.

Đi tới cửa hàng, lau tro bụi, uống miếng nước, để Lam Lăng ở lại nghỉ ngơi, hai ngày này khiến hắn vất vả rồi, lại thêm sức chịu đựng của nam tử vốn không thể so với nữ nhân thể lực tốt. Vừa mới thấy hắn đã muốn không chịu được, nhất định không thể để hắn chịu thêm nữa, hắn mệt mỏi khiến lòng ta đau, nhớ kỹ nhớ kỹ.

“A Lăng, ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta cùng Ngũ lang đi mua này nọ là được.” Ta lại đóng cửa cửa hàng lại: “A Lăng, người khác tới không cần để ý, chờ ta a, một hồi sẽ trở lại.”

“Không đợi!” Lam Lăng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, đều tại ngươi mới khiến cho ta bị chê cười.

“Sớm một chút trở về a.” Phía sau vang lên một câu, thật sự là đáng yêu ha!

Cùng Ngũ lang chọn chọn lựa lựa, lại mãnh liệt mặc cả nửa ngày, cười hớ hớ thắng lợi trở về, có câu nói như vậy đúng không: Tỷ mặc cả không phải vì giá tiền mà vì lạc thú. Lại mua một ít đồ ăn vặt, nam hài tử đều thích ăn, thừa dịp Ngũ lang còn nhỏ, là thật sủng sủng hắn! Ta càng lúc càng giống một đại nữ nhân, rụt rè trước kia sớm tới nơi nào rồi.

“A Lăng, ta đã về rồi!” Chưa tới cửa ta liền hô lên rồi, có nhà có người chờ cảm giác thật tốt.

“Chi dát—–” Mở cửa ra, Lam Lăng đứng ngay cạnh cửa.

“A Lăng sẽ không phải là vẫn một mực chờ tại cạnh cửa này đi?” Cửa mở quá nhanh.

“Nào có, ta vừa vặn đi tới.” Lam Lăng lùi một bước tránh thoát gấu ôm của ta, khóe miệng cong lên, sẽ không cho ngươi thực hiện được.

“Đúng đúng, là đúng dịp.” Ta buông tay xuống, để cho Ngũ lang cũng tiến vào.

“Ngươi vừa vặn tới cửa, ta vừa vặn đã trở lại, đây không phải là tâm linh tương thông sao?” Cố ý tăng thêm hai chữ “vừa vặn”.

Ngũ lang cắt đứt tranh luận của chúng ta: “Kia tỷ, tỷ phu, chúng ta đã mua xong mọi thứ rồi, bây giờ tính sao?”

“Ăn cơm xong lại quay về đi, hiện tại cũng không còn sớm, trở về thì đã qua giờ cơm rồi.”

“Ta đi nấu cơm.” Lam Lăng vào phòng bếp.

“Ta cũng đi, chúng ta cùng nhau làm.” Đóng cửa cửa hàng lại, Ngũ lang ăn chút điểm tâm, ta đuổi theo Lam Lăng vào phòng bếp.

Vẫn cảm thấy hai vợ chồng cùng nhau ở phòng bếp nấu cơm là chuyện rất hạnh phúc a! Hiện tại rốt cục có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lam Lăng đã muốn động thủ, muộn nấu cơm trước, rửa rau thái rau, ta nhóm lửa, xem Lam Lăng nghiêm túc xào rau, suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên. Từ phía sau ôm lấy lưng mảnh mai của Lam Lăng, cằm đặt trên vai hắn.

“A Lăng, ta thật vui vẻ, thật vui vẻ, ngươi không biết ta có bao nhiêu cảm kích ông trời, để cho ta tới nơi này, gặp được ngươi. Có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, là chuyện hạnh phúc nhất của ta.”

Ta cũng vậy, Tứ nương. Lam Lăng ở trong lòng nói.

“Nha, sắp cháy rồi, ngươi mau buông tay!”

“Không được, ta luyến tiếc, ta muốn cả đời ôm ngươi.”

“Khỏi bốc ra tới đây rồi, nhanh a!” Lam Lăng chạm vào má, nước mắt đều chảy ra rồi, nhất định là bị khói hun, nhất định là vậy.

Ta vội buông Lam Lăng ra, đem lửa dập tắt xong lại nhóm lửa lại lần nữa.

“Tứ nương, ta cũng vậy.” Lam lăng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Lổ tai ta rất thính, khóe miệng a thật to, tốt lắm, nhìn Lam Lăng đỏ mặt, liền bỏ qua hắn, ha ha!

“Tỷ ngươi không đốt phòng bếp chứ?” Ngũ lang nhìn rõ ràng tỷ tỷ đã biến thành tiểu hài tử, thực không biết nói gì.

“Nha, ăn cơm thôi.” Sờ sờ đầu Ngũ lang, “Ăn xong thì trở về.”

Đóng cửa cửa hàng lại. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, phía sau còn có một tiểu phu lang đi theo, bì bõm bì bõm u…

Rất nhanh đã trôi qua vài ngày rồi, vẫn phải trở về trấn trên kiếm tiền, vì tiền sữa bột của đứa nhỏ trong tương lai.

“Ngũ lang, ngươi mau đi ngủ đi, sáng mai trở về trấn trên.”

“Tỷ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, tỷ phu cũng thế.”

Đi ngủ sớm một chút a, ta sờ sờ cằm, suy nghĩ suy nghĩ nhìn Lam Lăng, ách, muốn hay không đây?

“A Lăng, ta còn chưa buồn ngủ, chúng ta đợi lát nữa mới ngủ nha?” Đại hôi lang đến đây.

“Ta mệt nhọc, ta ngủ trước.” Tiểu bạch thỏ đánh cái ngáp.

“. . . . . .”

“Đừng. . . Không cần. . . Ngươi buông ra. . .” Trong bóng tối mơ hồ truyền tới thanh âm.

“Nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, thời điểm nói không cần nhưng thật ra là cũng muốn.” Một thanh âm khác hơi đáng khinh.

“Ta. . . Ta. . . Muốn. . .” Thanh âm kiều mỵ đến xương cốt đều phải mềm nhũn.

“Thế nào, ngươi đều nói muốn, ta có thể không cho chứ sao.”

“Xấu…”

“Ngoan ha –” Gió ngừng thổi, trăng ẩn rồi, chim cú mèo đều đang ngủ.

 ————————— tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cố gắng cuộc sống, chậm rãi trưởng thành

QA: Lam Lang tiểu bạch thỏ đã bị ác nữ đáng khinh nào đó ăn gắt gao đến xương cũng không còn nữa rồi~~~~~