Ngày cầu nhỏ nước chảy Chương 15

Chương 15: Vô lễ chi hôn (kết hôn không có nghi lễ)

(QA: Còn vì sao lại là “vô lễ chi hôn” a? Mọi người đọc xong chương này sẽ hiểu ^^)

“Ngươi muốn thành hôn, chính là cùng người nam nhân kia trong nhà của ngươi?” Một tiểu công tử mà ta không nhận thức ngăn ta lại. Đây là ai a, không hiểu ra sao cả, ta thả chén bẩn trong tay xuống:

“Ách, ngươi là. . .”

“Ngươi không nhớ rõ ta?” Tiểu công tử nóng nảy. Buồn cười, ta nên nhận thức ngươi sao?

“Ta là Trịnh Bình Nhi, chúng ta đã gặp qua, ngươi đã quên rồi sao?” Ta đã gặp nhiều người, làm sao nhớ rõ một gốc cây hai cái rau cải trắng? (QA: Tứ nương này thật là “vô tâm” a! Bất quá ta thích! Haha!)

“Nga, nhớ rồi a, có chuyện gì sao?” Kỳ quái nga, kể từ sau ngày đó liền chưa từng gặp nữa, lúc này sao lại xuất hiện ở đây?

“Ngươi muốn kết hôn với cái kia… Cái kia sao chổi, ta có chỗ nào so ra kém hắn!”

“Ngươi nói cái gì vậy! A Lăng không phải sao chổi! Ngươi về sau đừng tới nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi.” Ta kìm nén lửa giận, ta không muốn phát hỏa “Đi mau, đi mau, thuận tiện nói một câu, hắn chỗ nào cũng đều hơn ngươi!” (QA: xát muối a….)

“Ô ô. . . Ngươi chán ghét!” Trịnh tiểu công tử che miệng chạy. Hôn mê, đây là kêu gào cái gì nha? Xoa trán, chán ghét sao ngươi còn công khai trêu chọc như vậy khiến tất cả mọi người đều khó chịu.

“Tứ nương ngươi, làm cho người ta tức giận mà chạy còn giả vờ vô tội, ha ha. . .” Lam Lăng đứng bên cạnh cười.

“Ngươi không tức giận sao, hắn hơi quá đáng.”

“Không sao, có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, ta so với hắn hạnh phúc hơn rồi đúng không?”

“Thật sự a, A Lăng ngươi rốt cục thừa nhận ngươi yêu thích ta rồi?”

“Ai nha, buông tay, bẩn muốn chết.” Lam Lăng đánh vào cái tay bóng nhẫy dầu mỡ của ta, ha ha ha!

“Ngươi sẽ không ghét bỏ ta nha, cho ta ôm một chút a.” Đánh yêu ha. Lam Lăng vùng vẫy một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để cho ta ôm.

“Lão bản, làm một bát mỳ!” Cửa hàng truyền đến tiếng kêu.

“Đến đây đến đây, ngài muốn ăn loại nào?” Lưu luyến không rời buông eo lam lăng ra, ôm thật là thoải mái a!

Đảo mắt đã đến ngày sáu tháng hai, cửa hàng lại tạm thời ngừng kinh doanh mười ngày. Người trong thôn từng nhà đều được mời ngày mồng tám tới dùng cơm, cũng mua trước một số đồ ăn có thể lưu trữ lâu được. Lam Lăng tới ở tạm nhà Dì cả, nói là trước ngày thành thân ba ngày không được gặp nhau.

Sáng sớm ngày mồng bảy, ta cùng Dì cả và Đại tỷ vội vàng đánh xe trâu đi trấn trên, hôm nay mọi thứ cần phải mua đủ. Đem xe để ở đầu trấn, Dì cả nhờ người quen trông giúp, chúng ta cùng nhau đi trên đường, người đã rất nhiều, cũng lớn tiếng rao bán đồ ăn. Chúng ta mua thịt cá các loại xong, lại đi mua bánh kẹo cưới, liền chuẩn bị đi trở về.

“Tân đế đăng vị, đại xá thiên hạ. . .” Một khoái mã chạy về phía này, một người tay nâng tấm lụa màu vàng cao giọng hô.

Chúng ta bước nhanh đứng ở một bên, lại thấy một tiểu nam hài khoảng tám tuổi bị dọa sợ đến choáng váng đứng ở giữa đường, nhìn chằm chằm ngựa đang xông tới. Trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dạng Ngũ lang ôm ta khóc khi ta mới tới thế giới này, đầu óc nóng lên, trong tiếng kinh hô của mọi người, ta ôm tiểu nam hài đang gặp nguy hiểm lăn qua một bên, con ngựa kia chạy qua kéo theo gió quét qua bên mặt, đầu ta quay cuồng đụng trúng một tảng đá. Trước khi hôn mê, ta thực rất buồn bực một phen, mong là chuyện rắc rối này, ngàn vạn lần đừng dọa đến Ngũ lang cùng Lam Lăng a!

“Đại phu, chất nữ ta sao rồi, không có việc gì chứ?” Thanh âm Dì cả run rẩy.

“Chỉ trầy da, không có gì trở ngại,  nhưng là đụng phải đầu, không biết có thể bị ảnh hưởng gì không.” Đại phu cũng không xác định, việc đụng phải đầu này có thể lớn cũng có thể nhỏ a!

“Vậy lúc nào thì tỉnh lại? Có thể rất nghiêm trọng không?”

“Một hai ngày sẽ tỉnh, cụ thể thế nào thì phải xem tình huống. Thân thể không có vấn đề gì, mấy thang thuốc này cho nàng uống hết là được, các ngươi trở về đi, có chuyện gì lại tới.” Đại phu gọi tiểu đồ đệ mang thuốc lên, lại dặn dò tường tận phương pháp cùng thời gian nấu thuốc, uống thuốc.

“Làm sao vậy làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Lam Lăng cùng Ngũ lang chạy tới.

“Vì cứu tiểu hài tử, thiếu chút nữa bị ngựa giẫm lên rồi, bị đụng vào tảng đá nên hôn mê bất tỉnh.” Dì cả giải thích.

“Xem đại phu chưa, rốt cuộc thế nào?” Ngũ lang khóc, Lam Lăng cũng đỏ mắt.

“Đụng phải đầu, đại phu nói phải chờ tỉnh lại mới có thể xác định.”

“Thật là một sao chổi, thấy không, còn chưa bái đường liền khắc.” Một người nhiều chuyện công khai cảm thán.

“Thật đúng là. . .” Lập tức có người phụ họa.

“Chớ nói nhảm, Tứ nương là do cứu một hài tử bảy tám tuổi.” Dì cả trách mắng.

Thật sự là do ta khắc? Lam Lăng ôm ngực, lui từng bước, nhịn xuống nước mắt, Tứ nương, ngươi nhất định không có việc gì! Chờ ngươi tốt lắm, ta liền rời đi, ta không lấy ngươi, ta cả đời ở trong lòng nhớ ngươi là đủ rồi, chỉ cần ngươi sống tốt, Tứ nương, làm gì ta cũng nguyện ý. Nếu ngươi có chuyện gì, ta liền đi cùng ngươi, tuyệt không để ngươi cô đơn một mình!

Ta mở mắt ra, tại sao lại là cảnh tượng này, phòng cỏ tranh, bất quá nhìn ra đã được tu sửa lại một lượt, trong phòng cũng chỉnh tề hơn, nga đúng rồi, đây là nhà của chúng ta. Ta nhớ ra, ta cứu tiểu hài tử, hình như đụng phải cái gì đó, cuối cùng bị thương, đưa tay sờ sờ, “Tê” Một cục u thật lớn, Ngũ lang và Lam Lăng sẽ không bị dọa hỏng đi? Bây giờ là lúc nào, sẽ không chậm trễ bái đường thành thân chứ?

“Két két…..” Có người đẩy cửa đi vào, ta nghiêng đầu xem là ai.

“Loảng xoảng. . .” Chén dĩa rơi vỡ, thực đúng là bại gia a.

“Tỷ, ngươi đã tỉnh, ngươi thấy sao rồi?” Ngũ lang nhào tới trên người ta, tình cảnh này thật đúng là quen thuộc.

“Tỷ, ngươi, còn nhận ra ta không?” Ngươi bị ngu à, ta làm sao có thể không nhận ra ngươi? Còn chưa kịp mở miệng. Chợt nghe thấy thanh âm gấp gáp hỏi, là Lam Lăng:

“Tỷ đệ đã tỉnh, còn nhận ra đệ không?”

“Không biết a, không thấy nói chuyện, Lăng ca, ngươi nói xem tỷ sẽ không giống như lần trước lại cái gì cũng đều quên chứ?” Ngũ lang thế nào lại rủa ta như vậy? Ta nổi giận:

“Làm cái gì a Ngũ lang, đệ đè chết ta, ta làm sao nói?”

“Tỷ ngươi còn nhận ra ta, ô ô. . .” Ta xỉu, làm sao lại tới nữa.

“Không được khóc, ta không sao.” Vừa nói vừa thở hổn hển, ta bị đè sắp tắt thở a. “Các ngươi vẫn khỏe chứ? Ta ngủ đã bao lâu, không chậm trễ thành thân đi?” Lại thấy Lam Lăng xoay người đi ra ngoài, kỳ quái, này là ý tứ gì? “Ngũ lang, ngươi nói a?”

“Bây giờ là xế chiều ngày mồng tám, ngày hôm qua Lăng ca nói không thành thân nữa, mọi người cũng đều không tới, cứ như vậy.”

A, A Lăng vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ ta ngày hôm qua gặp chuyện không may, lại có người nói gì rồi sao, cố tình địa phương lạc hậu này lại còn tin những chuyện như vậy. Xem bộ dạng của Lam Lăng, không lẽ là muốn rời nhà trốn đi? Trời!!

Tứ nương, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta sẽ cách ngươi thật xa, chỉ cần trong lòng ngươi có thể nhớ rõ ta một chút thì tốt rồi. Tứ nương, khoảng thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, thấy ngươi cẩn thận chiếu cố ta như vậy, thấy ngươi cao hứng nói muốn cưới ta, thấy ngươi cố gắng  làm cho mọi người thừa nhận ta, thấy ngươi vội vàng chuyện chung thân của chúng ta, còn nữa khi ngươi chiếm tiện nghi của ta giống mèo ăn vụng cá ăn vậy, ta rất vui vẻ. Nếu ta đi rồi, ngươi sẽ tốt hơn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi, tuy rằng ta sẽ nhớ ngươi tới chịu không nổi. Tứ nương, tạm biệt.

Lam Lăng cầm lấy bao quần áo đã thu dọn xong trước đó, đi về phía ngoài thôn.

Ta vội vàng xuống giường, đầu có chút choáng váng, tiện tay với lấy cái áo ngoài, bỏ lại một câu

“Ngoan ngoãn ở nhà, ta đi tìm hắn!” Cũng sắp đi ra khỏi thôn đi. Đuổi tới cửa thôn, xa xa thấy có ngườiphía trước, rất giống Lam Lăng, chạy vội tới, rốt cục cũng đuổi kịp. Khom người, một tay ôm bụng, một tay túm cánh tay Lam Lăng

“A, A Lăng. . . Vù. . . Ngươi muốn đi đâu. . . Vù. . .” Tắt thở.

“Tứ nương, ngươi buông tay, ta đi rồi, ngươi khỏe lại thì tốt rồi.” Lam Lăng đẩy tay của ta ra.

“Không được, có việc gì phải nói rõ ràng.”

Vừa ngẩng đầu, lại thấy miếu đổ nát, tốt lắm, ngươi lại như vậy. Không nói gì lôi kéo Lam Lăng hướng miếu đổ nát chạy tới. Ôm chặt lấy Lam Lăng, vừa buông tay liền chạy, khó khăn lắm mới bắt được.

“Tứ nương ngươi buông tay, ta sẽ không đi nữa, được không.” Lam Lăng đỏ mặt, thật là đẹp mắt, thật muốn bổ nhào vào luôn.

“Không được, ta liền muốn ôm ngươi, ngươi đừng động, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Ngươi buông ra, để người ta nhìn thấy thì sẽ thành cái gì?” Ta choáng váng, Lam Lăng vẫn còn giãy dụa nữa.

“Ai u, đầu ta, đau. . .” Nước mắt nặn ra.

“Thật sao, ta xem xem, đều là ta không tốt.” Lam Lăng lại thật sự khóc lên.

“Ngươi không động sẽ hết đau.” Ta ôm, tiếp tục ôm. Lam lăng hoài nghi:

“Thật sự?”

“Thật sự, thật sự, so với trân châu còn thật hơn.”Đầu ta giống như gà con mổ thóc, chiêu này thực sự hiệu quả.

“A Lăng, ngươi có phải đã nghe ai nói cái gì đúng không? Ngươi đừng tin, ta là thấy một tiểu nam hài rất giống Ngũ lang trước đây, ta nhịn không được mới đi cứu, nếu là người khác ta mới không để ý tới đâu. Nói ngươi mệnh cách không tốt cái gì, ta mới không tin cái này đâu, này đều là một đống chó má!”

“Tứ nương ngươi nói lời thô tục. . .” Lam Lăng thực sát phong cảnh, ta nói thực tình cảm như vậy mà.

“Ngươi đừng ngắt lời, ngươi xem a, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, chuyện gì cũng không có, cho nên nói cái gì kia khắc cái gì đều là quỷ nói dóc. Ta thích ngươi, ta muốn sống cùng ngươi, chỉ cần có ngươi, ta cái gì cũng không để ý.”

“Tứ nương, ta. . . Ta sợ.”

“Đừng sợ đừng sợ, có ta ở đây, ta không tin số mệnh.”

“Được, chúng ta lại giống như trước đây, tiếp tục mở quán mỳ, không thành thân nữa, ta sợ vạn nhất là thật thì làm sao đây, hối hận cũng không được.” Choáng váng, nói nửa ngày lại quay về điểm xuất phát. Tế bào não nhanh chóng hoạt động, xong, có cách.

“A Lăng, ta có một biện pháp, nhưng phải xem ngươi có dám hay không. Ngươi xem, chúng ta sinh hoạt chung một chỗ là không có vấn đề, nếu không thì ta đã không muốn thành thân rồi, ta cả đời không cưới ai, ngươi cả đời không lấy chồng, chúng ta sống cùng nhau, nói là không mai mối * thành thân cũng tốt, gian * dâm * cũng thế, ta không sợ, ngươi có dám không?”

“A! Như vậy. . .”

“Ngươi dám hay không dám? Ta sẽ vẫn đối tốt với ngươi, che chở ngươi, sau đó chúng ta lại sinh một đống oa nhi, ngươi là cha đứa nhỏ, ta là nương đứa nhỏ, được không?”

“Cái gì một đống oa nhi, ta cũng không phải heo.” Lam Lăng thuận miệng phản bác, nói xong mới cảm thấy có gì đó không thích hợp.

“Ngươi. . . Ngươi vô lại!”

“Ha ha, ta chính là vô lại! Ngươi đồng ý, chúng ta trở về đi, chỉ đáng tiếc là không thể cho ngươi một hôn lễ náo nhiệt.”

“Ta không cần, không có thì không có. Trở về. . . Trở về chỗ nào, làm cái gì?” Lam Lăng thật ngây ngô nói.

“Về nhà a, vần còn kịp động phòng hoa chúc a!”

“Ngươi sắc quỷ, bại hoại.” Eo của ta a, lại bị bấm.

“Không đi nữa, ngay tại trong miếu động phòng cũng được, cũng bớt việc.” Ha ha.

“Ngươi. . .” Lam Lăng hướng trong thôn chạy, không để ý tới ta, so với ta còn gấp hơn a, ta bước nhanh đuổi theo.

Vừa về tới nhà, Lam Lăng vội vội vàng vàng dọa Ngũ lang nhảy dựng.

“Tỷ, làm sao vậy.” Ngũ Lang ngạc nhiên hỏi, Lăng ca khi nào thì bối rối như vậy.

“Thẹn thùng. Không có chuyện gì, có gì ăn không, ta đói bụng.” Vừa thấy bụng thầm thì.

“Ở trong nồi, ta đi lấy cho ngươi.” Ta ngăn Ngũ lang lại:

“Để ta tự lấy, ngươi đi ngủ đi.” Đem cơm bưng đến trong phòng, lôi kéo Lam Lăng ăn một ít, lại đi phòng bếp bưng nước ấm lại đây.

“A Lăng, ta giúp ngươi tắm nha?”

“Ngươi đi ra ngoài, mau đi ra. . .” Để làm gì a, sớm muộn gì đều nhìn thấy thôi.

Ta đến phòng bếp nhanh chóng tắm rửa, đang lưỡng lự ở cửa, thì thấy Lam Lăng đi ra.

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Về phòng ngủ a, Ngũ lang hẳn là chưa ngủ.” Giả ngu sao.

“Ngũ lang sớm ngủ rồi, đừng đi quấy rầy hắn.”

Ta ôm Lam Lăng lên, hoàn hảo, không nặng, vào nhà, đá cửa lại, đặt Lam Lăng ở trên giường ngồi xong, đốt đèn long phượng lên, giúp Lam Lăng phủ lên khăn voan đỏ. Lam lăng choáng váng, thực nghe lời không nhúc nhích. Ta nhẹ nhàng vén hồng khăn voan lên, dưới ánh nến đỏ Lam Lăng xinh đẹp làm cho ta mê muội, rót hai chén trà, thay rượu giao bôi uống lên. Lam Lăng rốt cục có phản ứng rồi, tay gắt gao bảo vệ vạt áo:

“Tứ nương, không cần. . .”

“Muộn rồi, A Lăng a, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu, ngươi liền ngoan ngoãn theo ta đi!” Sao lại giống hái hoa tặc như vậy nhỉ?

“Không cần. . . Ngô. . . Sắc lang. . . Ngô, không cần. . .”

Màn đỏ buông xuống. . .  Tiểu hài tử không nên nhìn, tuyên truyền quảng cáo. . .

————————— tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hài hòa xã hội ha